Mai là 20-11, ngày nhà giáo Việt Nam. Tôi đang ở SG, dù vẫn còn là sinh viên ấy thế mà chẳng thể nào sắp xếp được một chuyến xe đêm trở về nhà vào đêm nay.
Tôi nhớ Quy Nhơn quá đi thôi! Nhớ từng ngôi trường tôi đã mãi đũng quần, nhớ thầy cô tôi, giờ chắc đã già đi nhiều. Ngôi trường đầu tiên, Ngô Mây cấp I, đã xây sửa lại, mấy gian nhà ngập nước mùa mưa đã không còn từ lâu, những giáo viên dạy tôi ngày xưa giờ đây đã nghỉ hưu gần hết. Thế nhưng mỗi khi đón em đi học về, bước chân vào ngôi trường tôi ấy vẫn có cái cảm giác thân quen lạ kỳ, ký ức vẫn còn váng vất đâu đó xung quanh tôi.
Rồi Ngô Mây cấp II, hồi ấy vang danh theo kiểu "Nhất Ngô Mây, nhì Hải Cảng", những trò tinh quái đến kỳ lạ làm thầy cô tôi đến là đau đầu. Học trò vẫn là học trò, dẫu bị phạt, bị đòn đau đấy và dẫu chúng tôi vẫn kính trọng và thấu hiểu những lời dạy dỗ của thầy cô đấy nhưng rồi chứng nào vẫn tật ấy.
Và cuối cùng là Quốc Học thân yêu. Ở cái tuổi lỡ dở, chưa đủ lớn cùng chẳng còn quá trẻ con ấy, những ngây thơ, dại khờ, vụng trộm và cả cái tính lãng mạn đều được ướm mầm bên những góc sân trường. Quốc Học giờ đã chẳng còn in dấu chân của một người mà tôi yêu nhất, cô giáo chủ nhiệm 3 năm cấp 3. Nếu ngày mai tôi bước chân vào trường, hẳn tôi sẽ buồn lắm, thế nên tôi chẳng dám về.
Gửi theo cánh gió về quê nhà những lời tri ân chân thành nhất của tôi đến những thầy cô đã dìu dắt tôi trong suốt quãng đời học trò. Chúc thầy cô Tết Nhà Giáo vui vẻ!
Tự do như chim trời, tự do như gió......nàng Carmen Phương Đông.